truongnguyen
Tổng số bài gửi : 55 Birthday : 16/04/1979 Join date : 26/03/2012 Age : 45 Đến từ : Nha Trang - Khánh Hòa
| Tiêu đề: "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" Wed Aug 15, 2012 2:47 pm | |
| Tiếng chim hót trong bụi mận gai
“Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị…”
Cho đến bây giờ, đoạn mở đầu cho cuốn tiểu thuyết lừng danh “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” vẫn hằng sâu ký ức mỗi người bởi cái hình ảnh đẹp đến bi thương của con chim chỉ hót đúng một lần trong đời để rồi ra đi vĩnh viễn.
Chúng tôi lấy tác phẩm của cuốn tiểu thuyết trên đề bình luận cho trận đấu Giang Việt FC và Nam Khánh FC, không phải bình luận chúng ta đã thi đấu tốt hay không tốt chỗ nào mà thông qua trận đấu này có thể nhìn nhận lại những thành công chúng ta đã đạt được và cũng như những thất bại nhất mà chúng ta từng nếm trải, điều quan trọng hơn chúng tôi cần chia sẻ đó chính là tình cảm, tình yêu của mỗi cầu thủ Giang Việt dành cho đội bóng mình, giống như tình yêu của người con gái trong cuốn tiểu thuyết: ” ... Có một truyền thuyết về người con gái chỉ yêu một lần duy nhất trong đời, nhưng nàng yêu bằng một tình yêu mãnh liệt nhất thế gian”.
Để từ đó có thể in lại vào lòng mỗi người những hình ảnh, ngọt ngào nhất của đội bóng từng có ngày chúng ta đã đứng trên bục vinh quang nhất, hào nhoáng nhất để được cất ca tiếng hát của mình có lúc với bài ca “oai hùng” và hay nhất, mong rằng cái ngày ấy đừng đi qua một cách nhanh chóng.
Người ta bảo “bóng đá hiện đại không có chỗ cho sự hồn nhiên”. Điều đó đúng, nhưng có lẽ rất nhiều người vẫn thấy tiếc làm sao, lẫn nhớ biết bao thứ bóng đá đẹp, lối chơi cống hiến không toan tính (cách mà ngày nào chúng ta từng dành tình cảm cho đội bóng thân yêu của mình), và những trận thắng như “chẻ tre”, rồi chính ngày hôm nay chúng ta lại cố gắng cho một trận hòa 2-2 (với 1 đội hình chấp vá nhiều nhân sự) kéo dài chuỗi các trận bất bại của Giang Việt trên đấu trường. Hình ảnh đấy cứ như thể đội bóng có những trận đấu hay nhất hay sau đấy chúng ta sẽ mất đi mãi mãi. Giống như hình ảnh con chim cất tiếng hót hay nhất trong đời khi sắp phải chia tay sự sống. Cũng như lời dẫn tiếp sau đó của cuốn tiểu thuyết rằng: “Vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại nhất... Ít ra là truyền thuyết nói như vậy".
Thế nhưng, thực tế không phải là truyền thuyết, và cuộc sống hiện đại không có chỗ cho những mơ mộng viễn vông. Vì vậy, có những trận đấu chúng ta thắng tưng bừng 6 sao và 7-4 nhưng rồi có trận chúng ta lại để thua thật đáng tiếc, để đến ngày hôm nay chúng ta phải vui mừng với trận hòa Giang Việt FC 2 – 2 Nam Khánh FC.
Sau chuỗi ngày thăng hoa đấy chính tôi đây cũng đều chung tâm lý lo lắng không biết sẽ có ngày nào đen tối nhất đến với đội bóng? Đã từng có lần đội bóng chúng ta phải gồng gánh với 8 người trên sân với sự hỗ trợ nhân sự từ phía các đội bóng khác, rồi lại có ngày những con chim hót hay nhất lại muốn rời xa mái nhà chung (tôi đồng cảm cho những suy tư đó), và sau đấy nhìn nhận ra một điều rằng mái nhà Giang Việt vẫn lại là nơi họ có thể tìm niềm vui, tình yêu, hạnh phúc và quan trọng hơn là cùng đội bóng hót vang được những bài ca hay nhất. Phải nhìn nhận lại một điều thực tế hơn là những người anh hiện tại cho nhân chứng cách đây hơn mười năm trước cho sự bắt đầu thành lập đội bóng, những người anh "Cả" chính xác hơn là những đầu tàu cho việc dẫn dắt con tàu Giang Việt vượt qua bao phong ba, bảo táp. Nếu không có tình yêu mãnh liệt và lòng say mê ấy tôi không biết rồi đây con tàu sẽ đi đâu?
Câu trích dẫn trong cuốn tiểu thuyết tôi muốn nói thật cảm động về tình cảm của người con gái Meggie: “…Cuộc sống của con người chỉ có duy nhất một lần, và vô cùng ngắn ngủi, phải sống thế nào cho đến khi quay đầu nhìn lại không phải hối tiếc vì những năm tháng mà mình đã sống... Hãy sống cho thực thà cuộc sống của mình. Sống để cảm nhận từng hơi thở trong từng khoảnh khắc mình sống, chứ không phải sống theo sự trôi chảy của thời gian nhanh hay chậm…”.
Nhà thơ Xuân Diệu đã từng có một câu thơ như thế này: “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”. Ngẫm cho kĩ thì Xuân Diệu cũng như loài chim trong câu chuyện “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”, và cũng giống như nhân vật Meggie nhỏ bé nhưng kiên cường. Cuộc đời Meggie kết thúc không hạnh phúc nhưng lại đẹp đến xôn xao. Đẹp như chính cái cách mà cô đã sống trong cuộc sống này. Dù biết chỉ có thể hót ca một lần duy nhất, rồi sẽ ứa máu, sẽ khổ đau, nhưng vẫn sẽ chọn con đường đi ấy. Lao vào “bụi mận gai”, dù chỉ một lần, cho cả thể giới loài người phải nhìn ra mình, nhìn thấy một cuộc sống kiên cường mà mình đã lựa chọn. Như thế đã là sống trọn vẹn với cuộc sống của chính mình.
Đội bóng Giang Việt chúng ta cũng vậy, có một niềm tin rằng, trong đời của con người, người ta chỉ thực sự yêu hết mình một lần duy nhất, cháy hết mình một lần duy nhất đến tận giọt nến cuối cùng, cho một tình yêu, mà cái na ná như thế thì gặp nhiều trong cuộc đời nhưng nó chỉ có một. Đó chính là bài hát duy nhất trong đời của con chim lao đầu vào bụi mận gai mà tôi muốn trích dẫn làm nội dung chính trong bài bình luận này để thể hiện tình cảm của chúng ta dành cho đội bóng. Nó không biết tại sao, sức mạnh gì buộc nó lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất, và cũng không hiểu được tại sao nó có thể chết mà vẫn hót cái bài ca mà cả thế gian lặng đi lắng nghe. Chúng ta biết rằng tình yêu không phải chỉ là vị ngọt, nó có cả vị mặn của nước mắt, vị cay của ghen tuông, vị chua của hiểu nhầm, vị chát của "cái tôi", và vị đắng của chia ly mà rất nhiều khi, cái vị ngọt ngào của hạnh phúc trong cả cuộc yêu người ta chỉ nếm được một lần, như chính tôi đã từng có ngày tháng hạnh phúc trải qua với đội bóng Giang Việt này. Nhưng cái gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có nếu chúng ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại. Bởi vậy nên ta vẫn cứ lao ngực vào bụi mận gai - sẽ vẫn vắt kiệt sức mình vì tình yêu, dù biết nó có thể vô cùng đau đớn - để được nếm giọt mật ngọt tình yêu - quà tặng vĩ đại của cuộc sống, hay đơn giản chỉ để biết rằng mình-đã-từng-yêu FC Giang Việt. Đó chính là bài ca đẹp nhất của cuộc đời con người mà "khiến cả thượng đế trên Thiên đình cũng mỉm cười.
Đó là một câu chuyện cách xa nơi này hàng thế kỉ, nhưng câu chuyện về loài chim ấy cùng tiếng hót của nó vẫn còn vang lên âm thầm trong lòng mỗi người. Như một bản tình ca dài không bao giờ chấm dứt….Chính cái tình yêu đẹp đẽ đấy đã làm tôi xao động và gởi lên bài bình luận với tiêu đề “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”, tôi tin mọi người cũng như tôi sẽ hy vọng rằng tình cảm của chúng ta vẫn dành cho đội bóng Giang Việt. Dù trong cuộc sống bận rộn với ngàn công việc, tất bật cho gia đình và gặp muôn vàng khó khăn với cuộc sống này tôi vẫn hứa sẽ dành cho đội bóng mỗi tuần: “2 tiếng đá bóng và 4 tiếng cho tăng 2” hehe…
Chúc mọi người tận hưởng niềm vui của mình.
Được sửa bởi truongnguyen ngày Thu Aug 16, 2012 9:18 am; sửa lần 1. | |
|
thong.tlq
Tổng số bài gửi : 37 Birthday : 26/01/1980 Join date : 07/04/2012 Age : 44 Đến từ : Tp. HCM
| Tiêu đề: FC_GiangViet kết thúc tuor du đấu tại Khu Tiếp Viên Hàng Không, bằng trận hòa Wed Aug 15, 2012 10:23 pm | |
| | |
|